Và tôi đã chọn hướng đi là đến với những ngõ ngách, đến với đời sống của những người làm xăng dầu bình thường nhất, đến với những khách hàng bình thường nhất để lắng nghe và phản ánh.
Nghề làm báo có gì quý hơn thực tế?
Tôi vẫn nhớ ngày đi thực tế theo phân công của tòa soạn, đưa tin về Tập đoàn Xăng dầu VIệt Nam (Petrolimex) cách đây 1 năm. Tôi cảm thấy vinh dự vì Petrolimex là một tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam, có bề dày lịch sử. Nhưng, cũng đầy lo âu. Xăng dầu luôn là lĩnh vực nhạy cảm. Báo chí trong nước hầu như ngày nào cũng viết về Petrolimex và xăng dầu. Xăng dầu và Petrolimex được cả nước quan tâm vì có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế cũng như đời sống sinh hoạt, làm ăn của nhân dân từ miền xuôi đến miền ngược, từ những vùng xa xôi hẻo lánh đến thành phố đông đúc, từ hải đảo, tiền tiêu, trong an ninh quốc phòng.
Trước đây, nghe dư luận nói nhiều về xăng dầu, tôi cũng mường tượng được sự ảnh hưởng của chúng đến nền kinh tế, đến đời sống hàng ngày của nhân dân. Đi sâu tìm hiểu, tôi thấy cứ mỗi khi tăng/giảm giá xăng dầu lại có nhiều ý kiến - đồng thuận có, không đồng thuận có. Người trong cuộc than phiền: giảm giá, tăng thuế thì chỉ bàn vì sao mà giảm ít thế, chẳng ai đả động đến chuyện thuế đã tăng. Một số vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính sách thì bên này nói có, bên kia nói không. Petrolimex đã phải chọn đến giải pháp và công cụ là đăng nguyên văn (scan) văn bản của mình lên website www.petrolimex.com.vn .
“Vậy đâu là sự thật?”– Tôi luôn tự hỏi. Mà bất cứ phóng viên nào như tôi cũng phải đặt ra cho mình câu hỏi đó để thông tin đến với bạn đọc chính xác, tiếng nói được trung thực khách quan. Tờ báo yêu quý của mình cũng được bạn đọc tôn trọng.
Và tôi đã chọn hướng đi là đến với những ngõ ngách, đến với đời sống của những người làm xăng dầu bình thường nhất, đến với những khách hàng bình thường nhất để lắng nghe và phản ánh; làm báo còn gì quý hơn thực tế? Cái may mắn đầu tiên mà tôi có được khi làm việc với Petrolimex chính là những chuyến đi thực tế. Phải đi, phải đến, phải nhìn, phải ngồi lắng nghe họ - những người lãnh đạo và những người công nhân bình dị thì mình mới hiểu được họ đang làm gì và họ nghĩ gì, những chủ trương đó có hợp với quy luật, hợp với cơ chế sản xuất của doanh nghiệp và đời sống đông đảo các tầng lớp nhân dân không. Điều tưởng chừng như đơn giản này, hóa ra lại rất khó mạch lạc. Nếu họ cảm thấy, đánh giá thấy mình đường hoàng, chân tình, thực sự muốn nghe thì họ sẵn sàng trải nỗi lòng ra với mình. Nếu không đạt đến điều này thì chuyến đi thực tế của mình cũng chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”, là “nhìn mà không thấy”, tư liệu cũng chỉ đủ để viết một mẩu tin vắn mà thôi.
Một loạt những bài viết của tôi về Petrolimex Sài Gòn, Tổng kho Nhà Bè, Petrolimex Tây Nguyên, ở Miền Trung, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tổng công ty Hóa dầu… lần lượt ra đời. Những bài viết luôn đầy tính thời sự về những người đang ngày đêm miệt mài để nguồn năng lượng đến với các nhà máy, công trường, kể cả những chiếc xe máy cà tàng mà người dân đi chợ, đi làm mỗi ngày. Đó thực sự là một chuỗi công việc liên tục, không ngừng nghỉ. Những sự việc xảy ra rất đời thường. Những va chạm của người bán xăng dầu với những người khách nóng tính, vội vàng hay tình cảm chân thành của người làm xăng dầu với khách hàng… đều được tôi ghi lại. Những gì tôi biết từ báo chí trước đây và những gì tôi cảm nhận trong những chuyến đi thực tế còn quá nhiều điều bất ngờ. Từ lo lắng, nghi ngại tôi càng trở nên tin cậy, yêu quý và trân trọng Petrolimex.
Tôi mừng vì những bài viết của mình được công chúng đón nhận với nhiều phản hồi tích cực. Tôi hiểu rằng, Petrolimex tin tưởng tôi vì tôi nói lên được nỗi lòng của họ. Trong những trang viết của tôi, họ thực sự là chính họ - những con người đang ngày đêm miệt mài lao động hăng say. Sự hăng say đó đôi lúc thật phi thường.
Tôi gọi đó là “chất lính”. Quả thực, họ đã làm việc như mệnh lệnh của một người lính để được đảm bảo an toàn vì xăng dầu ai cũng biết, nó chứa đựng đầy nguy cơ rủi ro, có thể cháy nổ bất cứ lúc nào nếu bất cẩn. Bên cạnh đó họ đã nêu cao kỷ luật như một người lính để phục vụ hài lòng tất cả những khách hàng dù là khách hàng khó tính nhất.
Dọc chiều dài đất nước, có biết bao nhiêu kho xăng dầu, biết bao nhiêu điểm tiếp xăng dầu, điểm bán lẻ phục vụ nhân dân? Không ai đếm được, nhưng xăng dầu luôn như một dòng máu chảy khắp một cơ thể cường tráng đang vận động không ngừng. Và dòng máu đó không thể ngừng chảy dù chỉ là một phút. Nói vậy, ta mới hiểu hết được những công việc thầm lặng của mỗi cán bộ, công nhân thuộc các đơn vị trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tuy thầm lặng mà thật khó khăn, mệt nhọc.
Và tôi đã tìm thấy ở Petrolimex có một phong trào thi đua lao động sản xuất hăng say. Họ không hề hình thức. Họ rất thực chất và thực lòng. Có rất nhiều sáng kiến cải tiến đã áp dụng mà giờ chúng ta mới chỉ biết đến “Cây sáng kiến” Phạm Phúc Thảo/Petrolimex Hà Nội, kỹ sư Nguyễn Hồng Thắng/Petrolimex Sài Gòn với “Sáng kiến chỉ là tia chớp”. Có bao nhiêu người tốt việc tốt mà giờ ta mới chỉ biết được “anh Trương Thanh Tùng trả lại vàng cho người bị mất” của Petrolimex Bến Tre, “Jal khen thưởng nhân viên PA Phạm Trọng Chỉnh”.
Dù công nhân hay lãnh đạo ở Petrolimex luôn rất bình đẳng. Có lần tôi gặp một người có bằng cấp đường hoàng lại làm công việc trực tiếp cầm “cò” bơm xăng cho khách ở cửa hàng xăng dầu Petrolimex Sài Gòn. Hỏi ra mới biết, anh ta là em của một vị lãnh đạo rất cao của Tập đoàn Petrolimex. Phải tuân thủ đúng nguyên tắc bình đằng. Và rồi, những con người đó vẫn đang đi lên bằng đôi chân của chính họ. Cái trưởng thành của họ bao giờ cũng bắt đầu từ thực tiễn, từ lao động. Chính thế mà ở họ luôn toát lên sự tự tin và lòng tự trọng.
Hình ảnh tác giả ghi nhận được lúc 7g tối tại Cửa hàng Xăng dầu số 1 (Công ty Xăng dầu Khu vực II)
Tôi nhớ có người từng nói: Cuộc đời này, nếu có ai đó chưa hiểu, chưa tin mình cũng không phải là điều gì đáng sợ. Đáng sợ là mình không hiểu người khác.Petrolimex có niềm tin sâu sắc rằng rồi cổ đông, khách hàng, bạn hàng, công chúng và xã hội sẽ hiểu họ. Khi làm việc với ngành than, tôi đã cám ơn họ đã cho tôi hiểu chất thơ của người thợ mỏ. Giờ làm với xăng dầu tôi nhận ra chất lính của người công nhân áo xanh - cái màu đặc trưng của Petrolimex mà hằng ngày ta vẫn nhìn thấy.
Điều kỳ lạ của cuộc sống là cái gì hàng ngày đều nhìn thấy thì ta lại hiểu nó không sâu lắm. Vợ/chồng ta tóc dài hay ngắn, hôm nay mặc quần áo màu gì… nếu ai đó hỏi ta, rất có thể ta không nhớ. Những bữa cơm đầm ấm tưởng như nó là điều hiển nhiên là có mà không cần một sự nỗ lực nào cả, không cần một tấm lòng của ai đó, không cần phải mặc cả khi đi mua hàng đứng tần ngần giữa chợ. Nhưng tất cả những điều tưởng chừng như mặc nhiên ấy đằng sau nó là cả một sự nỗ lực âm thầm lặng lẽ của rất nhiều người. Petrolimex là thế. Họ cứ miệt mài làm việc, miệt mài dựng xây. Càng cảm nhận về họ, về những con người bình dị tại mỗi tổng kho, tại mỗi cửa hàng, tôi lại càng thấm thía hơn về giá trị của cuộc sống và trân trọng cuộc sống hơn, cũng như trân trọng những công nhân cán bộ Petrolimex trên khắp nẻo đường của Tổ quốc thân yêu.
Tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất đến Người lao động Petrolimex, những người đã cho tôi nguồn cảm hứng bất tận trong những bài viết. Họ đã cho tôi niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống như chính những dòng xăng dầu đang chảy đến khắp mọi miền tổ quốc.